Gà nướng đất sét

Bạn thích bài này ?
Bác lão nông ở cuối con rạch Mương Trâu mà tôi được giới thiệu tới để làm quen, đưa tay chỉ chòi lá ngoài ruộng bảo tôi: - Cậu thấy đấy, nơi đây xa cách làng xóm, chợ búa hết nửa ngày đàng, muốn ăn của ngon vật lạ chỉ còn nước này thôi. Ông cúc cục cục mấy tiếng, một đàn gà vài chục con bổ tới, vây lấy ông. Tôi đếm thấy có ba bốn con gà sống xúm quanh năm sáu chị mái tơ béo tròn. Chưa kịp nói gì, bác đã lên tiếng rất chi là hãi:

Ảnh mô tả

Bác lão nông ở cuối con rạch Mương Trâu mà tôi được giới thiệu tới để làm quen, đưa tay chỉ chòi lá ngoài ruộng bảo tôi: - Cậu thấy đấy, nơi đây xa cách làng xóm, chợ búa hết nửa ngày đàng, muốn ăn của ngon vật lạ chỉ còn nước này thôi. Ông cúc cục cục mấy tiếng, một đàn gà vài chục con bổ tới, vây lấy ông. Tôi đếm thấy có ba bốn con gà sống xúm quanh năm sáu chị mái tơ béo tròn. Chưa kịp nói gì, bác đã lên tiếng rất chi là hãi:

- Ở đây trai thừa gái thiếu. Tôi hiểu ý ông nên cãi:

- Chỉ có ba bốn con sống so với năm sáu gà mái đâu đã... Bác lại cười và vẫn giọng hài tiếp: - Một bày gà mái chỉ cần một anh sống phục vụ là đủ, thế mà có tới 3-4 là thừa. Cũng may mà bữa nay cậu tới chơi, tôi có dịp giải quyết cái vụ thừa này. Nói xong Bác đứng phắt dậy và bằng một động tác rất lẹ chụp ngay được cổ một anh trông choai sắc lông rực rỡ. Đưa con gà đến trước mặt tôi ông khoe: - Loại gà úc đỏ này thịt phải biết mềm và ngọt.

Bác bước ra phía bờ ao, một tay moi moi vào khoảng đất ướt rồi gọi:

- Cậu 1ại đây, tôi chỉ cho coi cái này!

Tôi bước tới thì cũng vừa 1úc bác đã bới đống đất sét để lộ ra một cái chum sành khoảng chừng 5 lít, rỗi giải thích:

- Bên tây họ chứa rượu trong các hầm lạnh, ở đây ta chôn rượu dưới lòng đất. Cậu cho cách nào là ngon hơn? Tôi ú ớ chưa biết trả Ilời ra sao, thì bác hỏi dồn:

- Cậu đã ăn gà nướng đất sét bao giờ chưa?

- Cháu có nghe nói nhưng ăn thì chưa.

Nhìn con gà ông đã cứa cổ từ lúc nào, lông còn nguyên không vặt, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao không nhổ sạch lông hở bác Ba?

- Gà nướng đất sét không cần nhổ lông, Bác rót nửa chén rượu để đổ vào mình gà rồi đắp kín một lớp đất sét nhão hơi dày bên ngoài. Sau khi dùng một cái que tre vót nhọn xuyên suốt dọc con gà rồi dựng đứng cả khối lên, bác chất đầy rơm khô xung quanh châm lửa đốt. Tôi hỏi:

- Làm thế nào biết được gà chín hở bác?

- Khi nào đất sét khô cứng và nứt vỡ thì coi như gà đã chín. Quả nhiên, khoảng chừng 20 phút sau, qua sáu đợt rơm bốc cháy rồi tàn, tôi đã thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ đống lửa. Phần đất sét bọc xung quanh con gà đã nứt nẻ thành nhiều đường, bác Ba bóc lớp đất sét nóng ra thì từng mảng lông gà cũng bong theo, lộ ra màu da gà trắng nõn sạch bóng. Bác dặn tôi cách ăn:

- Ăn gà theo cách nướng này phải xé từng miếng chấm với muối ớt lẫn với rau răm, gỏi bắp chuối, đưa cay với rượu đế thì chưa chắc gà quay đã bằng. Tôi nghĩ cũng đúng thôi nhưng vẫn còn thấy phân vân về lòng ruột gan mề nó còn nguyên trong bụng thì sao, đã chín cả chưa và ăn ra sao? Nghĩ trong bụng như thế thôi mà không dám hỏi sợ bác hiểu lầm rằng mình chê bẩn, với lại bác Ba ăn được thì mình cũng ăn được chứ sao? May thay, bác khẳng định:

 
Ảnh mô tả

- Theo tôi, gà trống choai chỉ có ăn cách này là thơm ngon nhất! Có người chỉ trát đất rồi nướng không ướp thêm rượu. Riêng tôi thì có rượu nó mới làm cho miếng gà dậy mùi, mau mềm và ngọt thịt hơn. Quả thật không thể ngờ miếng thịt nướng theo cách này có mềm mại và ngon thơm hơn cả thịt gà xé phay hay là luộc. Thấy tôi có vẻ ngẫm nghĩ bác Ba kể tiếp:

- Dân miệt đồng chúng tôi do thiếu thốn phương tiện nên mới nghĩ ra cách chế biến món nướng này vừa đỡ tốn công đun nước làm gà nhổ lông móc họng lại chẳng cần đến nồi xoong bếp núc, cậu thấy “ngon” không? Nói là cao lương mỹ vị thì không dám, nhưng nó độc chiêu là ở chỗ bao nhiêu chất ngọt chất bổ của con gà đều được giữ y nguyên. Giống như người ta nướng cá lóc mà để nguyên cả vẩy, không cạo nhớt, không moi ruột. Gà hay cá khi nhổ hết lông cạo hết vẩy lấy hết nhớt thì cái ngọt tự nhiên của nó đã vơi đi mất tới vài chục phần trăm. Món gà này đúng ra là phải ăn kèm với đọt sen non mới hái và cả ngó sen nữa nhưng hôm nay không làm kịp. Mà cậu đã từng ăn đọt sen non chưa?

Rồi không đợi tôi đáp lại, ông giải thích luôn: - Lá sen trước khi toả rộng ra thì nó ở dạng tròn như cuộn chả giò, ta ngắt ngang và ăn ngay cùng với thịt gà xé. Hôm nào có điều kiện cậu ăn thử xem sẽ thấy sự lạ kỳ của nó!. Tôi đã từng nghe nói về vị chát vị ngọt của lá sen non kể cả cách ngắt ăn liền như thế, nên đã có người vô tình cắn ngang thân một con rắn nhỏ chui vào nằm trong ống lá sen cuộn ấy, nghĩ sợ quá. Nhưng tôi cũng không dám nói ra sợ bác cho mình là vệ sinh dởm hoặc đánh giá tôi là thằng nhút nhát đến miếng ăn vào mồm mà cũng hoảng hốt.

Bữa đó, chỉ 2 người chúng tôi mà cũng “thanh toán” nhanh gọn con gà trống choai và “nốc” đến nửa lít rượu “hạ thổ” quả 1à thơm ngon dễ say của bác. Tôi cứ ngẫm nghĩ một mình: cái số tôi thể mà hoá hay, đi đến đâu cũng được ăn no uống say mà toàn là của ngon vật lạ. Ở nhà biết bao giờ mới có, mà có chăng nữa mấy khi được hưởng giống gà sống choai, ngược lại là gà sống thiến hay gà mái ghẹ nặng hàng vài ba ký chuyên luộc chặt úp xấp ra đĩa chấm muối chanh nhiều đến ớn sợ.

Tin khác

Bình luận