Bún nước lèo cá lóc

Bạn thích bài này ?
Món ăn đặc sản ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nhiều lắm nhưng rẻ tiền à khó quên nhất chính là món nước lèo cá lóc, thứ quà quê dân dã vừa giàu đạm, dễ tiêu hóa lại hợp túi tiền của nhiều người. Chỉ cần hai ngàn đồng là đã có một tô bự. Nhất là vào dịp Tết, kho mà các thứ bánh tét, thịt mỡ dưa hành chán ngán thì bún nước lèo càng chứng tỏ ưu thế vốn có của nó.

Ảnh mô tả

Món ăn đặc sản ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nhiều lắm nhưng rẻ tiền à khó quên nhất chính là món nước lèo cá lóc, thứ quà quê dân dã vừa giàu đạm, dễ tiêu hóa lại hợp túi tiền của nhiều người. Chỉ cần hai ngàn đồng là đã có một tô bự. Nhất là vào dịp Tết, kho mà các thứ bánh tét, thịt mỡ dưa hành chán ngán thì bún nước lèo càng chứng tỏ ưu thế vốn có của nó.

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết. Có nghĩa là tôi sắp được về quê. Tôi mong lắm, mong từng ngày từng giờ. Ai xa quê mà chẳng nhớ. Riêng tôi cũng như hầu hết những ai từng có thời gian sinh sống ở vùng này thì trong trăm nỗi nhớ nhung đó, còn có một nỗi nhớ bún nước lèo, món ăn dân tộc độc đáo.

Vì sinh kế tôi phải đi làm xa, và mặc dù thường xuyên được thưởng thức nhiều món đặc sản, nhưng vẫn canh cánh trong lòng món ăn vô cùng dân dã của quê hương Sóc Trăng.

Có dịp về quê, thế nào má tôi cũng cho ăn món này. Đó là chưa kể chị em chúng tôi còn rủ nhau đến thăm chị hàng bún. Rồi khi rời quê mà còn bọc thêm cho một gói gia vị để tôi mang về nhà nấu ăn dần. Tất nhiên là tôi nấu không ngon bằng má tôi.

Món bún nước lèo không thể thiếu hai thứ gia vị là củ ngãi bún và bò hóc. Cây ngãi bún cùng họ với cây nghệ nhưng củ trắng ngà, nhỏ như chiếc đũa và dài độ một tấc. Còn bò hóc thì có nhiều loại, nào là bò hóc cá lóc, cá bông, cá sặc, bò hóc óp… nhưng nước lèo bún chỉ bắt mùi với loại bò hóc cá lóc.

Tôi cũng lo nới tới bò hóc, không ít người sẽ có ấn tượng không hay, nhưng thật ra bò hóc vùng tôi vệ sinh lắm: khô ráo, trắng phau, được bảo quản cận thận và có mùi thơm rất đặc trưng.

Ảnh mô tả

Nấu nước lèo ngon không ai qua được các mẹ các chị đông bào dân tộc Khmer, cũng như nước bún thang của các mẹ các chị miền Bắc. Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng làm thử lại là cả một vấn đề phức tạp: gia vị cho nhiều thì nặng mùi, nồng khó ăn, gia vị cho ít thì không thom không hấp dẫn…

Luộc cá phải mở vung nồi không đậy để nước không tanh. Cá chín vớt ra rồi lọc con bò hóc trong nồi nước luộc, gạn bỏ xương. Cá luộc cũng gỡ lấy nạc ướp với ngãi bún băm nhuyễn với sả. Nhà ít tiền thì dầm vụn cá, nhà khá giả thì để từng miếng to và có thể ăn thêm với thịt heo quay. Nếu có trứng cá thì gỡ ra thả vào nồi. Mặt nước lèo trong nồi lấm tấm trứng cá vàng hoe đảo lộn trông đẹp hơn và cũng cảm thấy ngon hơn.

Ngày tết, một tô bún nước lèo nhà nấu bốc khói tỏa mùi thơm lạ lẫm, điểm vài lát ớt chín đỏ tươi thêm vài cọng rau thơm xanh xanh, giá đỗ trăng trắng, lá hẹ bắp chua chua chát ngát, giòn thơm, một chút xe cay, ôi mới hấp dẫn lạ lùng.

Bữa cơm xế chiều hôm đó, sau bao nhiêu năm xa nhà, ôi sao tôi thấy ngon kỳ lạ, giờ nhớ lại miệng vẫn cứ thấy thèm. Tôi vẫn nghe đâu đây còn vương rơi hương vị ngọt ngào của vộp quê tôi và đậm đag của mắm ruốc Rạch Nâu.

Tin khác

Bình luận